Click vào để xem chi tiết
Click vào để xem chi tiết
Click vào để xem chi tiết
Click vào để xem chi tiết
Click vào để xem chi tiết
Truy cập hôm qua:
1580
Truy cập hôm nay:
1524
Tổng lượt truy cập:
3059800
 
Website chính thức của Aptech Việt nam - FPT Aptech, Hà nội Aptech, Bách khoa Aptech, Mekong Delta Aptech, Hải phòng Aptech, CNC Aptech, Softech Aptech, Huế Aptech, Quy nhơn Aptech, Hưng yên Aptech, Thanh hoá Aptech, Thành đoàn Aptech, Nghệ an Aptech, Vũng tàu Aptech, Cà mau Aptech, Nam định Aptech, Aprotrain Aptech, Tiền giang Aptech, Haui Aptech, Trí việt Aptech, AiTi Aptech, An giang Aptech, Hùng vương Aptech, Thăng long Aptech, Aptech Nam Sài Gòn
September 10, 2010, 10:26 PM
Tin tức Aptech

  • Nhắn tìm người xưa…

  • (Post 07/12/2005) Tôi mong rằng nhờ bài viết này của mình mà tôi sẽ gặp lại anh Hùng, gặp lại cô bé Bích của tôi vì tôi biết họ cũng như tôi đều yêu quý ngành công nghệ thông tin và trân trọng chiếc máy tính như người bạn của mình…

    Tôi vốn là một sinh viên mới vào Aptech. Tôi đã quyết định gửi bài viết này ngay khi nhìn thấy thông báo về cuộc thi Aptech Đồng đội. Tôi biết đến Aptech chưa lâu lắm, bởi vì trước đó tôi không có khái niệm gì về nghề lập trình cả.

    Quả thật khi còn là một đứa bé tôi đã rất ước ao có một chiếc máy tính. Trước đây khi còn ở nhà ông bà nội tôi ở phố Lạc Trung – tôi thật hạnh phúc và may mắn khi có một tuổi thơ đẹp bên ông bà. Lần đầu tiên tôi biết đến máy vi tính là lúc tôi 5 hay 6 tuổi tôi cũng không còn nhớ rõ, lúc đó tôi chơi một trò chơi mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên trò chơi đó. Đó là lúc anh hàng xóm thấy tôi lấp ló trước cửa nhà. Anh đã cho tôi vào nhà và chỉ cho tôi biết về máy tính là như thế nào, và đó cũng là lần đầu tiên chạm vào một chiếc máy tính. Chính lúc đó trong tôi cảm nhận được một sự thích thú, một sự tò mò lạ lẫm như khi chơi trò trốn tìm bên cánh đồng sau bãi tha ma. Lúc đó tôi chỉ sợ làm hỏng máy tính của anh nhưng anh dã giúp tôi vượt qua nỗi sợ đó và chỉ cho tôi biết máy tính là như thế nào. Quả thật khi tôi bị thu hút hết tinh thần vào trò chơi tôi chẳng còn biết gì về thời gian cả khiến ông bà tôi rất lo lắng và đi tìm tôi. Ông bà tôi thật cực khổ khi phi đi tìm tôi cho đến khi tối mịt mà vẫn chưa được ăn cơm tối. Tôi thật có lỗi với ông bà tôi khi để ông bà tôi mệt như thế và đến khi về đến nhà tôi biết mình sai như thế nào. Nhưng đêm hôm đó, tôi ngủ rất muộn vì đã cố nghĩ đủ mọi cách để qua bài mà tránh không bị con quái vật chạm vào mình. Đây là một kí ức rất nhỏ còn sót lại của tôi khi tôi còn rất nhỏ. Trong đêm hôm đó tôi đã ao ước có một chiếc máy tính cho riêng mình. Có lẽ ước mơ của tôi lúc đó thật quá xa vời nhưng với bây giờ thì nó lại quá đơn giản vì ai cũng có thể có nếu muốn có.

    Tôi ở với ông bà cho đến năm lớp 6, năm tôi 11-12 tuổi tôi về ở nhà bố mẹ tôi. Điều đó khiến tôi rất nhớ ông bà. Bởi vậy mỗi tháng tôi cố để vài ngày chủ nhật về thăm ông bà. Những lúc như thé tôi thường được anh Hùng – anh hàng xóm tốt bụng và vui vẻ - đã chỉ cho tôi rất nhiều về máy tính cả về phần cứng lẫn các trò chơi. Nhưng sau đó tôi phải chuyển đến trường chuyên, phải cố gắng để theo kịp các bạn trong lớp nên càng ngày càng ít thời gian về thăm ông bà hơn.

    Và đến khi ông bà tôi về quê để thoáng mát và yên tĩnh hơn khi chữa trị cho bà tôi căn bệnh thấp khớp kinh niên tôi cũng chẳng còn dịp gặp lại anh Hùng nữa vì anh cũng chuyển nhà đi nơi khác, cùng một lúc với Bích - cô bạn gái thân nhất đã học cùng tôi khi còn mẫu giáo - đến bây giờ tôi vẫn cố gắng đi tìm nhưng vẫn chưa được. Không biết đây có phải là “ý trời” như bà tôi vẫn nói không mà lại có sự trùng hợp như thế này, 4 người thân nhất của tôi cùng đi xa khỏi tôi. Mặc dù sau đó khi nghỉ hè, khi tết đến tôi thường về chơi với ông bà một tuần - nửa tháng và đã giúp tôi nguôi ngoai ít nhiều.

    Đến khi học lớp 12, tôi 18 tuổi, các bạn bè và thầy cô đã có một buổi họp nhỏ để giúp chúng tôi định hướng về cuộc đời mình. Và cũng nhờ các thầy cô định hướng mà tôi tìm thấy một con đường cho riêng mình khi tôi nghĩ đến anh Hùng, nghĩ đến Bích. Chính điều đó đã giúp tôi đến với ngành công nghệ thông tin. Tôi tin rằng nhờ có nền tin học phát triển tôi sẽ tìm lại được anh Hùng và cô bé Bích ngày nào. Khi đó tôi sẽ cám ơn anh Hùng và sẽ nhớ lại một thời thơ ấu mơ mộng thân thiết nhất của mình với cô bé Bích – vẫn mái tóc dài mượt mà, vẫn khuôn mặt trái xoan, vẫn cái lúm đồng tiền trên má và đôi mắt đen láy toát lên vẻ thông minh.

    Tôi mong rằng nhờ bài viết này của mình mà tôi sẽ gặp lại anh Hùng, gặp lại cô bé Bích của tôi vì tôi biết họ cũng như tôi đều yêu quý ngành công nghệ thông tin và trân trọng chiếc máy tính như một người bạn của mình.

    Tôi rất cám ơn mọi người vì nhờ cuộc thi này tôi đã có thể nói nên điều mà tôi để trong lòng mình từ rất lâu…

    Phạm Vĩnh Phước, sinh viên lớp T0510H
    Bài dự thi Aptech Đồng đội 2005



  • Bachkhoa-Aptech tổ chức hội thi kỹ thuật phần cứng và mạng máy tính (06/12/2005)
  • Hội thảo Sinh viên & Kỷ nguyên Internet thế hệ mới (05/12/2005)
  • Ai bảo triển khai là khổ… (05/12/2005)
  • Aptech vô địch bóng đá… (03/12/2005)
  • Bàn về các giá trị Aptech (01/12/2005)

  •  
    Click vào để xem chi tiết
    Click vào để xem chi tiết
    Click vào để xem chi tiết
    Click vào để xem chi tiết
    Download bài hát Aptech: Lời Việt + Lời Anh (Karaoke)
    Click vào để xem chi tiết
    Tổng lượt truy cập: 3059800
    Website chính thức của Aptech Vietnam
    Xem tốt nhất ở độ phân giải 800 x 600 với IE6.0 trở lên